08/02/2016

Năm qua thật khó khăn vì phải đưa ra những quyết định sẽ bẻ ngoặt cuộc đời mình sang hướng khác! Mình đã làm gì với cuộc đời mình vậy?!!!

Đúng sai đợi đến cuối đời để biết! Ít ra mình đã có đủ can đảm để quyết định đúng với chính mình tại thời điểm đó! Ít ra mình đã can đảm lật lại cái bóng thỏa hiệp nhiều năm! Ít ra mình sẽ ở địa vị lấp lửng khó thay mà trong những lúc cao hứng đã luôn mơ tới.

Mình không còn đủ bồng bột, dại khờ để nghĩ và hành động như ngày trước nữa. Trưởng thành thật khó khăn!

Trên đời này liệu có hơn 1 tâm hồn giống như mình nhìn chính mình trong gương không?

Đường biên đạo đức của người lữ hành hỡi ôi chỉ là đường chân trời, toan tách làm đôi mỗi lần cố với. Lời đáp cho hành trình tìm kiếm nơi thẳm sâu hồn vực đã được giải từ lâu nhưng lại mắc trong niệm cựu. Dẫu sao nó cũng đã xoa dịu nguồn cơn và (có lẽ?) giải phóng hết thảy chuỗi bím tết hai thái cực tưởng luân phiên sinh sôi đến tận cùng. Quá đỗi tự nhiên! Đâu đó trên vách, bóng sói có còn ngửa tru?

12

20/02/2013

Cần một lần lạc bước đi khỏi cuộc đời của mình.

11

03/07/2012

Phụ nữ thấy ta yêu phụ nữ khác thì họ yêu luôn ta, còn khi họ thấy ta phụ phụ nữ khác thì họ cũng phụ luôn ta.

10

09/06/2012

Căn nhà đã thay đổi đôi chút so với lần cuối tôi còn thấy nó, lúc tôi chưa ăn nên làm ra như bây giờ, còn em vẫn chưa đi nước ngoài rồi bặt tin. Dù vậy, em vẫn đẹp và trẻ trung. Tôi biết thế, hay đó chỉ là hình ảnh trong chiêm bao tôi mượn cho nỗi nhớ. Lần cuối. Bao giờ cũng đẹp!

Vẫn màu lá cây đó, nhưng bên trong song sắt lại thêm một lớp cửa kéo trong suốt chẳng rõ là chất liệu gì, làm để chặn hơi mở điều hòa. Gian bếp nhỏ nơi tôi nhiều lần nấu bữa tối. Chỉ có trứng chiên và cơm trắng, nhưng vui. Vách của tầng trên cũng từng được thay mới giống như vách hiệu nha sĩ, gắn kiếng mờ nên có thể thấy ánh sáng được rót xuyên qua từ  cách một căn phòng. Năm cuối thời sinh viên đêm nào tôi cũng ngủ ở đây. Sau này vợ tôi khi gần đến ngày sinh, đột nhiên hỏi về thời ấy. Hỏi sao không ở, lại ra thủ đô sống mà gặp rồi cưới nàng. Tôi chối từ  Sài Gòn, nói nơi đó chẳng có gì đẹp, chẳng muốn ở lâu.

Hôm nọ tôi đến để trả tiền căn nhà. Tôi mua nó  để có cảm giác rằng ít nhất tôi còn lại gì đó cho riêng mình. Nó là cuộn dây diều ký ức. Mải  sau này có người hàng xóm khi gặp tôi ngoài phố mới hỏi rằng có phải tôi biết nhà ấy có cô con gái út tự tử  chết nên không dám ở không. Tôi hỏi cô út nào, chết bao giờ. Người đó nói cha mẹ cô sau đó đi đâu không rõ, chết đâu mươi năm trước.

J

9

19/05/2012

Em có một tình yêu đẹp.

Em đã có một tình yêu quá đẹp.

Em sẽ chẳng mảy may hối tiếc gì nếu một mai nó không còn.

Nó là bình phong, trấn giữ  những cảm xúc khác. Anh ấy không dám dạy em rằng mất cân bằng là một phần của cuộc sống cân bằng, không có gì tồn tại mãi mãi, vạn vật bất biến hữu sinh hữu diệt. Em tự  học.  Em liên tục ngạc nhiên về mình. Em chấp nhận và hài lòng. .

Đây là khoảng thời gian êm ả bình lặng. Mọi chuyện khá ổn. Anh ấy hết mực yêu em! 5 năm trước, vào tháng 4 em nghĩ mãi về “A ko cần ai cả”. (Thật ra là em âm thầm ngưỡng mộ) Bây giờ em đã không cần bất cứ  ai hay điều gì, kể cả tình yêu. Em rất thanh sạch.

Lúc này em không mơ nữa. Và em không thôi tiếc nuối mỗi khi tỉnh dậy. Em đã tinh khôi, trống rỗng đến nhường nào. (Sao mọi người lại dùng từ  này để diễn tả nỗi buồn, sự  mất mát? Nó không phải vậy đâu). Cơn ngủ là một màn sương và em không cảm thấy bất cứ  đau khổ, sung sướng hay một miên cảm xúc nào ở giữa. Và anh biết không, đó là khi em hạnh phúc nhất!

 

8

07/04/2012

Thật ra bản năng chúng ta là bình yên mọi chuyện. Và để làm được điều đó, ta khuấy nó lên.

7

28/03/2012

Khi người ta già đi, mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa.

‘Biết’ là mơ rồi, mà em vẫn bị cảm xúc đánh lừa.  Nó chỉ không kinh khủng bằng việc không thể được hiểu mà không gây thương tổn cho ai. Em nghĩ tới biên độ mà não mình dẫn dắt khi không cần đến hình ảnh nào tác động nữa cả. Em sợ lắm!

Bắt bóng

24/03/2012

Phản xạ đầu tiên của em khi thức dậy là bật khóc. Không phải vì nội dung giấc mơ (?) mà vì cảm thấy bất lực. Em càng tự cho mình lý trí thì càng không thể kiểm soát nổi mình trong vô thức. Em sợ lắm!