Đường biên đạo đức của người lữ hành hỡi ôi chỉ là đường chân trời, toan tách làm đôi mỗi lần cố với. Lời đáp cho hành trình tìm kiếm nơi thẳm sâu hồn vực đã được giải từ lâu nhưng lại mắc trong niệm cựu. Dẫu sao nó cũng đã xoa dịu nguồn cơn và (có lẽ?) giải phóng hết thảy chuỗi bím tết hai thái cực tưởng luân phiên sinh sôi đến tận cùng. Quá đỗi tự nhiên! Đâu đó trên vách, bóng sói có còn ngửa tru?