9

19/05/2012

Em có một tình yêu đẹp.

Em đã có một tình yêu quá đẹp.

Em sẽ chẳng mảy may hối tiếc gì nếu một mai nó không còn.

Nó là bình phong, trấn giữ  những cảm xúc khác. Anh ấy không dám dạy em rằng mất cân bằng là một phần của cuộc sống cân bằng, không có gì tồn tại mãi mãi, vạn vật bất biến hữu sinh hữu diệt. Em tự  học.  Em liên tục ngạc nhiên về mình. Em chấp nhận và hài lòng. .

Đây là khoảng thời gian êm ả bình lặng. Mọi chuyện khá ổn. Anh ấy hết mực yêu em! 5 năm trước, vào tháng 4 em nghĩ mãi về “A ko cần ai cả”. (Thật ra là em âm thầm ngưỡng mộ) Bây giờ em đã không cần bất cứ  ai hay điều gì, kể cả tình yêu. Em rất thanh sạch.

Lúc này em không mơ nữa. Và em không thôi tiếc nuối mỗi khi tỉnh dậy. Em đã tinh khôi, trống rỗng đến nhường nào. (Sao mọi người lại dùng từ  này để diễn tả nỗi buồn, sự  mất mát? Nó không phải vậy đâu). Cơn ngủ là một màn sương và em không cảm thấy bất cứ  đau khổ, sung sướng hay một miên cảm xúc nào ở giữa. Và anh biết không, đó là khi em hạnh phúc nhất!

 

Bình luận về bài viết này